Trang 1 trong tổng số 2
Tác giả: Lúa Vàng
Câu chuyện thứ nhất : TÀI XẾ NHÂN HẬU
Tôi là tài xế xe tải, nhưng vốn xuất thân từ một gia đình có học. Do hoàn cảnh gia đình tôi không thể tiếp tục vào đại học sau khi đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có vợ sớm, vì tôi không muốn gia đình tôi thêm miệng ăn, và càng không muốn vợ tôi phải cực khổ. Nhưng sự đời khá éo le, không cho tôi thực hiện ý đồ của mình.
Năm ấy tôi chạy liên tỉnh, chỉ toàn chở mướn, không chở lậu hay đồ quốc cấm. Nhưng tuần qua tôi vô cớ bị công an tỉnh thổi phạt. Không biên lai, nhưng tốn vài trăm thì rất đau, nhất là lần đầu. Một anh bạn hỏi:
- Thế chú mày ra nghề có rửa chưa?
- Rửa cái gì cơ?
Thấy tôi ngây ngô, anh kéo tôi vào quán bên lề. Anh bảo tôi là phải kiếm con nhỏ nào đó còn trinh để chơi thì mới xả xui được. Tôi không tin, vì làm chuyện đó thất đức lắm. Vả lại tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, nếu có ai đưa cho tôi, chưa hẳn tôi đã biết chơi, chứ nói gì là hãm hiếp. Những lần gặp tôi anh đều hỏi và xúi vào. Tôi làm thinh cho êm chuyện.
Khoảng 10 giờ đêm hôm ấy, tôi đậu xe cạnh một ao nước to, xung quanh vắng vẻ. Định bụng tắm cho dịu bớt những nổi nhọc nhằn mà tôi phải đương đầu trong những tháng ngày qua. Tôi cởi hết quần áo để lại trong ca bin. Trời tối đen như mực thì ai mà nhìn thấy chứ?- tôi thầm nghĩ như vậy. Đang tăm dưới ao, chợt nhìn trong ca bin có bóng ai đó đang lục đồ. " cả gia tài tôi trên đó!" tôi nhanh chân leo lên bờ áp sát vào ca bin định bắt cho được tên trộm, nhưng trong lòng cũng hơi sợ, vì sợ chúng có cả đồng bọn. Nhưng không phải tên trộm, mà đó là một cô bé đang rên lên đau đớn. Mình mẩy đầy hững vết roi còn đang rỉ máu.
- Tại sao cô chui vào xe tui?
Con bé giật nảy người, he hé mở mắt nhìn tôi.
- Dạ chú ơi cho con trốn. Con đau lắm.
Con bé rung rung. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cà na, tôi hình dung con bé độ 14 hay 15 gì đó. Khuôn mặt cũng dễ mến.
- Chú có dầu gió cho con một chút?
Tôi với tay bật công tắt. Khi đèn trong ca bin sáng lên, thì tôi mới nhớ lại mình đang trần truồng. con bé vội quay mặt đi. Tôi mắc cỡ gom vội quần áo ra ngoài mặc vào rồi tìm chai dầu cho con bé. Vừa xoa dầu cho nó, nó vừa kể:
- Con bị dì ghẻ bắt đi bán vé số, nhưng con cũng muốn đi học. Dì đánh con, dì đuổi không cho con về nhà. Chú ơi chú chở con đi đi?
- Thế ba con đâu?
- Dạ ba con đi làm xa lắm. Mà ba cũng không thương con, ba bênh dì
Nói rồi con bé quỳ xuống như lạy. Tôi sợ quá đỡ nó dậy. Hơi ấm từ bàn tay tôi làm con bé đỡ sợ hơn. Đêm đó tôi phải đậu xe gần khu vực nhà dân để ngủ. Con bé mệt mỏi ngủ ngon lành. Nhìn nó phơi phới trong cái tuổi ăn tuổi ngủ, tôi chạnh lòng. A?h đèn rọi xuyên qua lớp áo ngoài, con bé không mặc áo cũng như quần lót. Ngực nó đang đà nảy nở, trắng muốt của cô bé thị thành, của một cô bé nữ sinh. Tôi run run đưa tay vuốt nhẹ qua ngực, ui cha, nó mềm mại làm sao ấy. Tôi chưa hề đụng vào da thịt con gái. Đó là tại tui, chớ mấy ông bạn tài xế khác thì tha hồ. Cứ mỗi lần ghé trạm, là ông nào cũng mấy đứa đeo bám. Khóe mắt con nhỏ còn hằn lên nổi sợ hãi. Bất giác, tôi cúi xuống hôn lên mặt con bé. Tôi nghĩ rằng từ đây mình sẽ gắn liền với cuộc đời của nó. Như một thiên thần, nó nhỏen cười trong mơ. Tôi hôn nó tới tấp, hôn khắp mặt mày, cổ rồi ngực của nó. Nó giật mình, nhìn tôi:
- Chú làm con đau, con nhột nữa?
Tôi nhẹ nhàng cởi những nút áo, hai vú nó ló ra. Nó mắc cỡ kéo hai vạt áo lại
- Kỳ quá chú, con nhột?
- Để chú xoa cho.
Nó bỏ tay ra. Tôi đưa tay xoa những vết roi cho nó. Không biết cảm giác thế nào mà nó lim dim đôi mắt. Tôi ôm ghì nó vào lòng. Tôi thương nó quá.
- Có chịu theo anh suốt cuộc đời không?
- Dạ?
Con bé chúi đầu vào ngực áo tôi. Nó khóc.
Sáng hôm sau tôi ghé chợ mua cho em hững bộ quần áo mới và những phụ tùng của con gái. Em phải có phụ tùng thôi, chứ tôi nhìn em trơ trụi như vầy, tôi không chịu nổi. Em chưa lành những vết thương, tôi không muốn em bị đau thêm. Em cảm kích trước tấm lòng của tôi.
Trong bộ đồ mới, con bé đẹp hẳn ra. Tôi lái xe, nó ngồi kề bên. Nó dựa đầu vào đùi tôi, kể chuyện miên man. Nó đâu có biết thằng nhóc của tôi dựng đứng từ khi nó ngả đầu lên đó. Em sẽ là vợ tôi, thế còn chần chừ gì nữa? Tôi yêu em thật lòng. Em là của tôi. Những ý nghĩ đó cứ ẩn lúc hiện, tôi khó lòng cầm vững tay lái. Tôi cho xe tấp quẹo vào con đường nhỏ rồi chui khuất vào rừng cao su. Tôi đỡ em ngồi dậy. Em ngoan ngoãn như đứa học trò trong vòng tay thân yêu của thầy cô. Tôi ôm em. Tôi hôn vào môi ngọt ngào của em. Em chưa biết được ý tôi, nhưng không phản đối. Và em cũng không nghĩ rằng mình phải phản đối vị ân nhân cứu tinh, và sẽ là đức lang quân của mình. Tôi vén mái tóc, bờ vai trắng nõn lồ lộ ra. Tôi liếm nhẹ vào đó. Em rùng mình. Một cảm giác lạ chạy khắp cơ thể, nó đi lòng vòng rồi bất chợt thắng cái két ngay con chim. Tức mỗi lần tôi làm cho em có cảm giác , thì tại con chim cũng bị rung chuyển theo. Cả tôi và em chưa hể biết ân ái, chúng tôi học cho nhau từng động tác. Tôi muốn nút lưỡi em như trong phim, còn em nhìn tôi chờ đợi. Rồi cả hai chúng tôi hòa quyện với nhau, nuốt của nhau ừng ực. Tôi nhẹ nhàng cởi áo cho em. Nịt ngực vừa vặn che khuá? hai hòn non đang lập lòe nở. Tôi thủ thỉ vào tay em:
- Em có muốn làm vợ anh ngay bây giờ không?
- Dạ?
Em gật đầu, mặc dù chưa hình dung làm vợ là làm cái gì, còn tôi cũng không biết sẽ làm gì nữa. Thôi kệ cứ theo bản năng, vì cứ nhìn vào nơi nào không có vải che trên thân thể em là tôi giật giật dương vật. Tôi cởi hẳn aó em ra. Hai đầu vú vẫn còn trắng hồng trinh trắng. Vừa nút lưỡi, tôi vừa mò xuống bên dưới. Rồi tôi cũng cởi cả quần em ra. Em nhắm mắt. Em không dám nhìn chính mình. Con chim hót nhiều lần, đã rỉ nước tự bao giờ.
Đặt em nằm xuống ghế nệm trong ca bin xe, tôi ngồi thụp xuống sau khi cởi quần áo ra. Tôi mân mê từ bàn tay, đôi vú. Tôi vuốt nhè nhẹ dọc theo hai bên háng. Em cứ co rồi lại duỗi. Em rùng mình khi tôi lướt nhẹ lưỡi mình qua đám lông tơ. Tôi không biết phải làm gì hơn là tìm cách đi vào cái lổ. Những màng nhớt bao bọc bên ngoài. Tôi đưa lưỡi mình vào tận trong đó. Em ôm ghì đầu tôi. Tôi hứng chí nút mạnh hơn.
Tôi đứng dậy vuốt lại con cu, rồi chìa ra ngay miệng lồn. Tôi ấn nó vào. Quaí , sao khó vào thế này? Tôi dùng hai ngón tay banh hai mép lồn em ra, nước nhớt chảy theo, bên trong đỏ hồng. Tôi đút cu mình trở lại, lần này nó chịu vô. Em nhăn mặt. Tôi ấn sâu vào.
Trưa hôm ấy hai chúng tôi làm thêm một lần nữa, cũng trong ca bin. Em mãn nguyện lắm.
Chuyện đã nhiều năm trước. Bây giờ em đã là vợ chính thức của tôi. Chúng tôi yêu nhau sâu đậm. Thỉnh thoảng em cùng tôi đi những chuyến xa. Qua rừng cao su dạo nào, em đòi tôi phải ghé lại. Những hình ảnh của lần đầu chưa quen việc, chúng tôi lập lại, nhắc lại rồi cùng cười?
Câu chuyện thứ hai: TÀI XẾ KỲ CỤC
Nếu như có những bác tài nhân hậu, thì cũng có những tài xế trời đánh. Đó là mở đầu lời chửi hiền từ của một cụ bà, nạn nhân không ai khác chính là bà. Năm đó bà còn rất trẻ, vì muốn đưa bà mẹ mình vào nhà thương lúc nữa đêm. Lúc ấy chẳng có taxi, cũng chẳng có xe Honda ôm đâu mà gọi. Dân chúng vùng nông thôn như bà muốn ra tỉnh phải đi những chuyến xe đó hoặc có giang những chiếc xe tải. Vì mời 2 giờ sáng, nên không cách nào kh1ac đành phải đón xe tải. Thấy bóng dáng của một phụ nữ, bác tài cho xe chạy chậm lại rồi dừng sát bên vệ đường.
- Bác ơi cho cháu có giang đưa mẹ lên tỉnh. Mẹ con bịnh nặng ạ.
Sau khi để mẹ tôi ằm băng sau của ca bin, tôi đành ngồi băng trước với bác. Không biết bác nghĩ gì mà cứ nhìn tôi cười hoài. Tôi chột dạ vô cùng.
- Cô bé có muốn tôi chạy nhanh không?
- Dạ có lắm chứ ạ.
- Vậy thì lấy dùm tôi gói thuốc đàng kia, tôi làm một hơi cho đỡ buồn ngủ là bay nhanh thôi.
Bấy giờ tôi mới để ý thấy xe chạy như xe bò, cứ lúc la lúc lắc. Người đàn ông ngồi sau vô lăn độ ngoài 40, thân hình kịch cỡm. Bất giác tôi rùng mình sợ hãi. Trong thâm tâm tôi muốn bác tăng tốc để tôi mẹ tôi kịp đến bệnh viện tỉnh.
- Bác làm ơn chạy nhanh dùm con
- Lấy dùm tôi hộp quẹt
- Ở đâu vậy bác?
Ông ta nghiêng người qua trái, ra dấu bảo tôi đút tay vào túi quần. Tôi ngại ngần không dám, nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của ông, nhìn cảnh mẹ tôi nằm đó, tôi không còn cách nào hơn. Bàn tay nhỏ mềm mại của tôi từ từ đút vào trong. Quáí! Túi quần không đáy! Tôi giật mình, nhưng không dám rút tay ra, sợ làm ông phật lòng.
- Đút vào sâu bên trong ấy!
Ông nói như ra lệnh. Tôi sợ đến chết khiếp. Ông không mặc quần tà lỏn và quần lót! những khám phá của tôi không làm cho tôi vui, mà trái lại. Tay tôi đã chạm vào mớ lông dày. Tôi hoảng loạn. Càng sợ, tay tôi càng quờ quạng bên trong. Tôi đã chạm vào dương vật của ông, nó đứng sừng sững như cây cột. Ông thắng xe lại sau khi đã tắp hẳn vào lề. Ông dùng tay mình giữ lấy bàn tay tôi. Ông bắt tôi phải vuốt con cặt cho ông. Tôi định không làm theo, nhưng bàn tay như gọng kìm đã kẹp chặt tay tôi. Bất thình lình, ông choàn tay qua vai tôi, kéo tôi vào lòng. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy mẹ đang thở nặng nhọc, hai mắt nhắm nghiền.
- Chiều anh thì anh mới chạy nhanh đưa hai mẹ con đi tỉnh.
Tôi biết giờ đây chống cự là vô ích, hỏng chừng còn kéo thêm thời gian. Tôi mặc cho ông làm gì thì làm trên thân xác tôi. Ông ấy tuột phăng cái quần dài và quần xì líp của tôi mà không thèm cởi áo tôi. Ông cởi áo chi chứ? Như con hổ đói lâu ngày mới tìm được mồi ngon. Ông vồ lấy tôi, đè tôi ra. Ông đút cặt vào lồn tôi mà không thèm biết tôi có ra nhớt chưa, cũng chẳng cần thiết là tôi có ý định chống đối hay không nữa. Tôi đau rát vì con cu quá lớn. Thú thật nếu không có mẹ tôi theo cùng thì tôi không chấp nhận cái kiểu đụ như vậy đâu. Muốn đụ cũng từ từ chớ, ít ra cũng phải khởi động, khi tôi mà hứng lên thì không chơi tôi cũng bắt ép nữa. Tôi đau quá, mặc dù tôi không còn trinh tiết. Tôi rên lên mà quên rằng còn có bà mẹ đang nằm kê bên.
Cả hơn 30 phút sau ông mới ra, tôi cũng sắp ra, nhưng phải đành gác lại để ổng chở má tôi ra tỉnh.
Cũng tương tự như vậy, nhưng lần này quái xế bị trả giá bằng cả tính mạng của mình. Báo công an có đưa tin " Sáng nay, phát hiện thân thể lõa lồ của một người đàn ông trong ca bin của chiếc xe chở hàng, xe bị đâm vào gốc cây bên lề đường. Có lẽ do bị cướp chặn đường, rồi tạo ra hiện trường giả?" bên ngoài thì người ta biết vậy, nhưng sự thật thì khác. Bác tài này độ chừng 25 tuổi. Ban đêm anh không bao giờ mặc quần áo khi ngồi hay ngủ trong ca bin. Hôm ấy gần sáng, anh cho một người con gái có giang xe ra thị xã. Nhìn thấy con gái người ta là tà dâm nổi lên như lũ miền Đông, bão miền Trung vậy. Trước khi cho cô gái lên xe, anh đã tắt đèn.
Cũng chiêu hút thuốc tìm quẹt của mấy ông tài xế, anh ta không kêu đút tay vào túi quần (vì có mặc quần đâu), mà đang chạy anh bật đèn lên nhờ cô gái kiếm hộp quẹt. Đèn bật sáng, cô gái hoảng hốt khi nhìn thấy anh ta mình trần truồng như trong động, lông lá um tùm, cây tùng cây bách chi chi đó đen ngòm, bự chảng cứ chỉa thẳng vào mặt cô.
- Có gì đâu mà nhìn dữ vậy bé?
Cô gái giật mình, thì ra tự nảy giờ cô nhìn đăm đăm như bị thôi miên. Chim cô nóng rang. Cô cựa quậy hai chân. Cô cũng muốn chơi lắm. Cách nay hai năm, cô cũng có chồng như người ta, nhưng chồng cô không thọ, nên cô phải tự bương chải kiếm ăn. Lắm lúc nhìn đám bạn gái ngày ngày đi bán, đêm đêm chổng lồn cho chồng đụ, cô thấy nghèn nghẹn trong lồn. Lồn thì nở mà không có cặt đút vào thì khó chịu lắm. Nhìn thấy anh tài này, cô tự hỏi với lồn rằng có nên không? Sao lại không, lồn khuyến khích. Cô gái đưa tay qua vuốt nhẹ cặt anh. Anh rùng mình đạp thắng xe rồi tắp xe vào lề. Không đợi cho anh yêu cầu, cô gái đã tự cởi sạch quần áo trên người ra. Hai thân hình trần như nhộng. Họ ôm nhau, cảm thông cho nhau những gian khô nhọc nhằng trên đường mưu sinh. Họ đè nhau ra. Họ đụ thật say sưa. Cô gái và anh bác tài sau vài hiệp quần nhau, họ đã chia tay nhau. Họ không hẹn ngày gặp lại. Anh tiếp tục lên đường, vì quá mệt, quá đã, anh buồn ngủ vô cùng. Nhưng không muốn trễ hàng, anh cố gắng chạy, nhưng?
Nghe tin tryyền nhau, một ngày kia có một cô gái đem hoa, nhang đèn đến bên gốc cây. Cô khấn vái cho linh hồn anh. Cô lẩm bẩm " không ngờ số mình sát phu thế?"
Câu chuyện thứ ba: CHUYỆN CÔNG TỬ BẾN TRE
Hắn không phải là công tử, nhưng mọi người đặt cho hắn như vậy mới diễn tả được những thói hư ăn chơi sa đoạ trong cái thời buổi khó khăn này. Hăn đã hại đời nhiều cô gái, nhưng không ai tố cáo hắn cả. hăn không có quyền lực trong tay, nhưng một khi bị hãm, thì không ai nỡ vạch mặt hắn. Vì một nguyên nhân hết sức đơn giản, hắn chơi quá đã!! ai mà vô phúc để hắn sờ đến lồn thì không rứt ra được. Mặc cho các bà, các cô đeo theo, nhưng hắn vẫn cứ dửng dưng. Hắn không thích chơi lần thứ hai. Cho rằng lần đâu mà gặp phải hạng có chồng hay con, thì hắn cũng thích. Hắn muốn một thận thể lạ, một kiểu chống đối lạ. Hắn thích hãm hiếp hơn là tự đem lại dưng cho hắn. Có một câu chuyện kể về hắn, nhưng không biết có đúng không. Một tờ mờ sáng nọ, hăn nứng cặt ngủ không được. Hắn ra chồi canh. Chòi nằm ngay đường ra chợ, giữa cánh đồng vắng. Hắn biết thế nào cũng có đàn bà con gái đi chợ ngang. Hắn đợi. Từ xa có một bóng người , tay nách một cái thúng. Khi đi ngang, bà ta không biết rằng có công tử bên trong. Bất thình lình có ai đó chặn ngang, lôi bà vào trong. Bà định la, nhưng bàn tay bịt kín:
- Tôi đây mà, sáng sớm nứng quá, cho đụ cái được không?
Bà giả bộ chống cự, nhưng trong thâm tâm bà muốn lắm. Bà muốn có dịp nào đó thử cho công tử đụ một lần cho biết, chứ ngồi đó mà nghe tụi nhỏ kháo nhau thì nứng lồn chịu không nổi.
- Tôi muốn được chơi mềm?
Nhưng hằn đời nào chơi mềm với những bà sồn sồn. Chơi mếm hay cứng cũng là do công chúng đồn đại. Chơi mềm là có khởi động trước, nước ra lênh láng sẽ không đau, còn chơi cứng thì nhanh, không đã bằng. Hắn thích chơi những cô gái trẻ bằng cách chơi mềm, mặc dù hắn hãm hiếp, nhưng với những cô gái trẻ, bao giờ hắn cũng muốn cho họ cùng sướng.
Đối với bà sáng nay, vì không được công tử đáp ứng, nên bà ấm ức, định bụng ra xã thưa. Chiều hôm ấy bà trình công an:
- Mấy chú coi đó, tui gia vầy mà nó cũng không tha, tui đi chợ ngang thì nó kéo vào trong chòi nó cày tui.
Vị công an không chịu nổi trước tình huống này, hỏi:
- Sao lúc đó bà không la lên để mọi người giúp?
Bà thành thật trả lời:
- Đã muốn chết, ngu sao la?!
Nghe đến đây mọi người cười ầm ầm, cho rằng bà ta bị tưng tửng. Từ đó ít ai bị hãm mà lại đi kêu oan. Đó là câu chuyện truyền miệng, nhưng câu chuyên kế tiếp là có thật. Đó là cô Huệ làng tui. Hôm ấy Huệ sang nhà công tử mua trái cây về chưng để ngày mốt là đám cưới của mình. Nhà công tử có vườn trái cây rộng lớn, nên phần lớn trái cây được bán cho vựa, họa hoằn lắm thì mới có hàng xóm sang hỏi mua. Nhà chỉ có công tử, mọi người đi vắng.
- À, cô Huệ đó hả
- Dạ em sang nhà anh hỏi mua trái cây
- Chưng đám cưới phải hôn?
- Dạ?
Công tử chỉ tay về phía cái lu to. Huệ đi đến cái lu. Nhưng vì cái lu quá to, cô phải khom mình chui đầu vào trong. Nhìn từ bên ngoài chỉ ló cái mông. Công tử đứng phía sau không chịu nôi, anh đến bên cô, đè ngang lưng. Một tay anh mò lồn cô bé. Cô bé lo sợ quá, vì ngày mốt là động phòng hoa chúc, nếu mà hắn làm bậy thì chắc cô chết. Nhưng bàn tay hắn mò đến đâu, cô sướng đến đó. Hắn tuột quần con bé ra, nút chùn chụt vô lồn. Con nhỏ oằn oại bên trong lu, mà không sao thoát ra được. Trong thâm tâm cô lúc này cũng không muốn thoát ra làm cái gì, chỉ mong hắn làm đến nới đến chốn.
- Cho em ra ngoài đi, em mỏi cổ quá.
Thay vì cô nói câu từ chối, đàng này cô lại đồng tình. Ra bên ngoài để được thoải mái hơn? ra bên ngoài để em được tận hưởng hương vị hơn. Hắn đỡ cô ra ngoài. Hai người nhìn nhau. Hắn cười giã lã:
- Thấy em chổng mông lên, anh nứng cặt quá, chịu không nổi. Em cho anh đụ nhé?
- Rồi làm sao em nói với chồng em?
- Có gì đâu mà khó, em cứ làm theo anh, bảo đảm được.
Nói rồi hắng sáp vô cởi luôn cái áo của Huệ. Hắn đã cởi quần mình từ ban nảy. Hắn đưa cô đến bên cái phản. Con bé không chống cự chi. Nó uốn mình qua lại một cách ủng hộ. Nó banh háng ra cho hắn đut cặt vào. Cặt quá to, làm tét lồn con nhỏ, mà nó vẫn thấy sướng.
Sau lần được công tử đụ, Huệ vui ra mặt. Mỗi lần lên giường đụ với chồng, nhưng cô chỉ nhớ đến hắn. Nhớ cái hôm cô chổng mông lên, hắn bên ngoài cởi quần ra, rồi đút vào. Nhưng chồng cô không sao bằng hắn được. Chỉ có hắn mới chui đầu vô lồn mà bú.